…Một buổi chiều cũ, nắng tắt sớm, đôi chân vô tình đưa tôi lại nhà nàng. Không may là không có ai ở nhà cả. Những cánh cửa đã đóng, ngăn cách ngôi nhà và khoảng sân rộng. Không gian bỗng im ắng đến nghẹt thở. Thời gian hình như bị giữ bởi một bàn tay vô hình. Và tôi thấy mình xa lạ với nơi này. Tôi thấy lo lắng. Tôi muốn có ai đó về nhà, vừa không muốn mình bị quấy rầy, vì nếu ai đó đến đây, hoặc nàng về, tôi sẽ không biết phải làm gì. Tôi thấy dường như đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến nơi này. Nó không giống nơi mà tôi thường đến. Tôi bước đến bậc thềm, nơi rất gần gũi với tôi và nàng. Cảm giác thân quen hình như đã trở lại. Có lẽ ngôi nhà đã thức dậy. Và cả tôi cũng thức dậy. Sau đó, tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi đó như thế nào. Đó có lẽ là một giấc mơ,…
★1