Cậu là một tên quái đản, câu đầu tiên chắc chắc tớ sẽ nói thế. Tớ chẳng giải thích đâu, tự cậu biết mà, đúng không!
Mình
gặp nhau, nói đúng hơn là quen nhau từ năm lớp 10. Mới vào lớp cậu
chẳng có gì nổi bật cả, khi cậu ngồi gần tên bạn của tớ, tớ còn thấy cậu
có gì đó chút nữ tính và hơi trầm lặng, chẳng bảnh trai tý tẹo nào! Tớ
khi ấy, chỉ biết chơi thôi, chả học hành gì, chả để ý tới ai làm chi.
Rồi cu cậu bạn của tớ mỗi lần nói chuyện lại nhắc về cậu, khen cậu, cái
tên "Quang Thành" dường như lúc nào cũng nhận được một lời ngợi khe từ
cu cậu kia, nhưng với tớ cậu vẫn chỉ là một cái tên mà tớ có thể quên
bất kì lúc nào.
Lên đến 11, cậu bạn thân của tớ chuyển vào Sài
Gòn, nó đi mà chẳng tạm biệt tớ. Và cũng năm 11 ấy tớ cảm nhận khác về
người mà nó luôn khen. Năm 11 cậu ngồi gần tớ hơn, hay cười hơn (tuy
không phải là với tớ), nhưng mỗi lần chợt nhìn thấy cậu cười lòng tớ lại
rộn vui theo, cái nụ cười ấy không đẹp không hoàn mĩ, nhưng sao thật ấm
áp, và trìu mến biết bao.
Rồi tự lúc nào không biết, tớ hay lén trộm nhìn
cậu để được thấy nụ cười ấy, nhìn cậu nhiều hơn, thấy được khuôn mặt cậu
mỗi lúc khác nhau, khi thì nhăn nhó suy nghĩ, khi thì âm thầm yên lặng,
lúc lại cười đùa…. và như thế tớ đã thích cậu, không bắt nguồn từ gì
cả, không theo một khuôn khổ như tớ đã dự tính trước đó, nó cứ âm thầm,
lặng lẽ đến bên tớ như vậy.
Mỗi lần buồn, chỉ cần thấy cậu, nghe cậu chọc vài
câu, thấy cậu cười là dường như nỗi buồn ấy tự nhiên biến mất. Cái tự
tôn, long ngạo mạn vớ vẩn, tớ có từ lúc nhỏ cũng dần mất đi. Khi tớ bị
thầy mắng, tớ không khóc, tớ tỏ ra mạnh mẽ như lời nói, tướng đi và cách
hành xử bình thường vốn có của mình.
Khi không còn một ai, cái gì đó của một đứa con
gái trong tớ ép nước mắt chảy ra. Tớ đi lang thang một mình trong hành
lang, bên ngoài đang mưa, chỉ ước gì, tớ có thể ra ngoài để nước mưa với
nước mắt hòa thành một. Nhưng làm sao có thể làm như vậy được, người ta
gọi tớ khùng mất. Và thế là tớ đi thật nhẹ, thật chậm, để nước mắt tha
hồ dàn dụa.
Tự nhiên tớ nghe tiếng xe đạp bên ngoài, nhìn vào trong cửa kính thì đó là cậu, tớ quay úp mặt đi, cậu thì thào: “
Chưa về à, có áo mưa không?”. Tớ như muốn tuôn trào ra với cậu: “
Không, tắm mưa”. Cậu bảo:
“Về thôi”. Giọng trầm hẳng đi. Rồi cậu từ từ chạy xe xa dần. Tớ khóc to hơn...mong lúc ấy, cậu đứng lại và nói: “
Đang khóc à, nín đi, chuyện nhỏ thôi mà”.
Chỉ cần thế thôi, nhưng chắc chỉ mình tớ tưởng tượng như thế! Cậu chẳng
bận tâm về một đứa con gái lúc nào cũng quát tháo cộc cằn, lì lợm và
học tệ như tớ. Và cứ thế, tớ càng khóc to hơn.
Giờ này, tớ và cậu đang
ngồi trên những nốt thời gian cuối cấp,
thật nhanh, tớ hối hả học bài làm bài để thi đậu đại học. Còn cậu cũng
thế, cố học vào ngành xây dựng. Tớ vui khi thấy cậu chăm học rất nhiều
hơn trước.
Dạo này tớ nỗ lực học tập, buộc chặt những cảm
xúc của lòng mình với cậu. Tuy nhiên ngay giờ này tớ lại ngồi đây viết
linh tinh... Cậu biết được lại bảo khùng cho xem, nhưng mà cậu ơi, cho
tớ một chút nỗi lòng nhé! chỉ một chút thôi, để tớ có chút gì đó mộng
mơ, băn khoăn...mà sống và học tập...